Chu Linh Vận hôm nay đã đủ mệt mỏi, căn bản không để ý đến sự khác thường của Trần Vượng.
"Thời gian không còn nhiều, chúng ta mau đi thôi."
Trần Vượng khó nhọc thốt ra từ miệng: "Được."
Hắn cảm thấy tay chân bủn rủn, hoàn toàn không biết mình đã trở về ký túc xá như thế nào.
Thảo nào cô ấy luôn giữ một khoảng cách với mình.
Trần Vượng không ngờ lại nhận được kết quả như vậy, tay nắm chặt rồi lại buông lỏng, cứ lặp đi lặp lại.
Người đàn ông đó rốt cuộc là ai?
Sao hắn chưa từng nghe nói bao giờ?
Chuyện này xảy ra từ khi nào?
...
Mộng vũ vân thường phiêu nguyệt ảnh
Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm
Mộng Vân Thường
...
Hắn có một cảm giác muốn truy đến cùng, nhưng lấy tư cách gì để hỏi đây?
Vì ký túc xá nam và nữ cách nhau một đoạn đường, nên hai người vẫn sẽ đi chung một quãng.
Chu Linh Vận đang nghĩ về chuyện khác, không mấy để ý đến trạng thái của Trần Vượng, hai người cũng chẳng nói chuyện gì nhiều.
Đi được một đoạn, Trần Vượng mới lấy lại bình tĩnh, bất chợt hỏi: "Sư muội Chu, sao trước đây chưa nghe cô nhắc đến?"
"Hả? Gì cơ?" Im lặng quá lâu khiến Chu Linh Vận nhất thời quên mất họ đang nói gì.
Cảm giác bị người khác bỏ qua thật không dễ chịu, Trần Vượng bực bội, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ ôn hòa: "Là chuyện cô đã kết hôn ấy."
"À, vì chưa tổ chức tiệc cưới nên tôi không nhắc đến, với lại chuyện này cũng chẳng có gì đáng nói. Tôi đến trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-tro-ve-thap-nien-80-lam-hoc-ba/2721805/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.