Nhịn nhục cả đêm, Nghiêm Mộ Hàn không còn kìm nén nữa, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô...
"Em phải đi gấp đây." Chu Linh Vận thở gấp nói nhỏ.
Nghiêm Mộ Hàn chôn mặt vào cổ cô, giọng khàn khàn: "Anh sẽ lái xe đưa em đi."
"Ừ..."
Chu Linh Vận nghĩ mình nên hoàn thành dự án sớm để yên tâm nghỉ Tết.
Nghiêm Mộ Hàn thu dọn nhanh chóng rồi cùng cô ra khỏi nhà.
6 giờ sáng mùa đông, mặt trời chưa lên, xung quanh vẫn mờ mịt sương.
Chu Linh Vận ngồi ghế phụ, bất chợt thấy cảnh sát mặc đồng phục đang tuần tra.
Đến ngã tư, xe dừng lại, cô còn thấy cảnh sát áp giải mấy tên đội mũ bảo hiểm.
...
...
Hiệu suất cảnh sát cao thế sao?
Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang lái xe.
Hắn tập trung vào đường, không để ý ánh mắt cô.
Bưu điện rất gần, chỉ vài phút đã tới nơi.
Sắp xuống xe, Nghiêm Mộ Hàn lại nói: "Hôm nay anh rảnh, lát nữa mang đồ ăn sáng cho em nhé?"
Trời chưa sáng, chưa có hàng quán, cô dậy mà chưa ăn gì, nghe hắn nhắc mới thấy đói.
"Bưu điện có căng tin, em mua đồ ăn ở đó được, không phiền anh đâu."
Đây là trụ sở chính, cần nhân viên trực 24/24 nên có căng tin phục vụ.
Nghiêm Mộ Hàn xoa xoa mặt cô, đầy lưu luyến. Dù cô đang trước mặt, hắn vẫn nhớ cô.
Mang đồ ăn chỉ là cái cớ, thực ra chỉ muốn gặp cô mà thôi.
Hắn có lẽ đã trúng độc của cô, và đã bệnh nặng.
Chu Linh Vận bị hắn sờ mặt nóng bừng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-tro-ve-thap-nien-80-lam-hoc-ba/2721809/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.