Nghiêm Mộ Hàn nghĩ, chỉ cần là thứ cô thích, cô muốn, anh đều muốn đáp ứng.
Đây có lẽ chính là sự bao dung của tình yêu!
Dù có chiều chuộng cô như một đứa trẻ, anh cũng thấy bình thường.
Yêu một người, chẳng phải nên nghĩ cho đối phương sao?
Có lẽ đây là bản năng của anh.
Ngoại trừ chuyện đó, anh bất đắc dĩ phải giấu cô, thậm chí là lừa dối cô...
Những chuyện khác, anh đều sẵn sàng hy sinh vô điều kiện.
Anh đâu biết rằng, chỉ một hành động nhỏ ủng hộ sở thích của Chu Linh Vận, lại khiến cô cảm động đến thế.
Chu Linh Vận nhớ lại ngày xưa, cô thích sang nhà hàng xóm chơi game, mỗi lần về đều bị mẹ mắng là ham chơi vô dụng.
...
...
Sao lại là ham chơi vô dụng chứ?
Mẹ cô kiếp trước là người rất thực dụng, luôn bắt cô học hành phải giỏi nhất, suốt ngày ép học, tước đoạt thời gian vui chơi.
May mắn cô có năng khiếu học tập, không cần học quá vất vả cũng đạt yêu cầu của mẹ.
Nhưng nhiều lúc cô vẫn muốn chơi cùng bạn bè, như chơi game chẳng hạn.
Chu Linh Vận và Nghiêm Mộ Hàn xếp hàng, trông khá nổi bật.
Bởi chẳng mấy người lớn lại đi xếp hàng chơi đồ trẻ con.
Xếp hàng tốn thời gian, lúc này Kiều Sở Sở cũng đến gian hàng game.
Cô nhìn chiếc máy chơi game - đây là thứ mà hội trưởng Chu đã rất vất vả mới mang về, là món đồ cực hiếm!
Trong quân đội cũng có tổ chức công đoàn, hội trưởng Chu không phải người thường, mà là phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-tro-ve-thap-nien-80-lam-hoc-ba/2722942/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.