Tiểu Cao gọi râu xồm là "đại ca".
Nghe vậy, gã râu xồm lầm bầm: "Phiền phức thật!"
Rồi hắn lôi Trần Vượng ra khỏi căn nhà tôn...
Chu Linh Vận chỉ thử nói vậy thôi, không ngờ Tiểu Cao lại nghe lời. Có lẽ thái độ ngoan ngoãn của cô khiến hắn dễ chịu hơn.
Khi gặp ở thư viện, Tiểu Cao có ấn tượng khá tốt với cô.
Cô biết cách xoa dịu cảm xúc của hắn, nên lúc này hắn tạm chấp nhận đề nghị của cô.
Dù vậy, dù cô có tốt thế nào, cũng chỉ là một trong những con mồi của hắn.
Hắn thậm chí đang nghĩ, sau khi thỏa mãn, sẽ p.h.â.n x.á.c cô thế nào...
Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lóe lên sự phấn khích.
...
Chu Linh Vận nhìn Tiểu Cao với nụ cười quái dị, lạnh cả người!
"Tên này không bình thường!"
Tay Tiểu Cao sờ soạng khắp người cô, khiến cô rùng mình.
Tay cô bị trói sau lưng, nhưng các ngón tay vẫn cố gắng mân mê sợi dây.
"Phải tính toán kỹ xem nên hành động thế nào!"
Mặt cô khóc lóc:
"Đừng lại gần!"
"Không còn ai ở đây nữa, còn ngại gì nữa!" Tiểu Cao cười khành khạch.
Hắn lao đến đè lên Chu Linh Vận.
Cô ngã xuống đất, trong chớp mắt liếc nhìn bức tượng Tứ Mục Thần hung ác.
"Thứ này sao có thể tồn tại trên đời?"
"Tín đồ của ma thần chắc chắn không phải người tốt!"
Ánh mắt cô thoáng lóe sát khí, rồi nhanh chóng trở lại vẻ yếu đuối.
"Hu hu..."
"Xin... anh... đừng làm thế..."
"Cứ để lão tử sướng đã, lát nữa sẽ nhẹ tay với mày!"
Nhân lúc Tiểu Cao đè lên người, Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-tro-ve-thap-nien-80-lam-hoc-ba/2722950/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.