Kìm nén những suy nghĩ điên rồ trong lòng, Nghiêm Mộ Hàn mím môi, quay mặt đi không nhìn cô nữa.
Chu Linh Vận thấy Bạch Vũ Phi đúng là đồ điên, sau này nên tránh xa là hơn.
Nhìn bàn tay bị thương của Nghiêm Mộ Hàn, cô chẳng còn tâm trạng gì nữa, nói: "Tay anh bị thương rồi, để em lái xe nhé."
Nghiêm Mộ Hàn quay lại, ngạc nhiên nhìn cô: "Em biết lái xe?"
"Chỉ cần nhìn anh lái là em biết rồi, có gì khó đâu? Đừng quên em học rất nhanh."
Chu Linh Vận đành lấp l.i.ế.m qua chuyện, dù sao khả năng học tập của cô cũng không phải nói khoác.
Ở thế kỷ 21 cô lái xe số tự động, còn xe số sàn ở đây cũng chỉ là xem Nghiêm Mộ Hàn lái mà học theo.
Liếc nhìn ánh mắt dò xét của anh, trong lòng cô bỗng thấy căng thẳng, không lẽ lại nghi ngờ mình nữa?
"Em chỉ biết khởi động, đạp côn, sang số, nhấn ga, phanh, còn biển báo thì không rõ lắm, anh phải chỉ cho em."
...
...
"Được."
"Với lại em không nhớ đường, đi bệnh viện nào thì tốt?"
Chu Linh Vận nhìn vết thương của anh, mặt đầy lo lắng.
"Chuyện nhỏ thôi, không cần đến bệnh viện, ra hiệu thuốc mua thuốc là được."
Mộng vũ vân thường phiêu nguyệt ảnh
Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm
Mộng Vân Thường
"Đơn giản vậy thôi sao?" Chu Linh Vận nhớ hồi nhỏ bị bỏng, mẹ đều đưa cô đi khám.
"Đỏ thế này, lại nổi bọng nước, trông khá nghiêm trọng." Cô nhíu mày.
"Anh không yếu đuối như em nghĩ đâu."
Nghiêm Mộ Hàn thấy đau ở mu bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-tro-ve-thap-nien-80-lam-hoc-ba/2722974/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.