Chu Linh Vận trầm mặc một lúc, không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào.
Nghiêm Mộ Hàn nhớ lại lần trước, khi anh nhắc chuyện con cái với cô, không khí giữa hai người lúc ấy vẫn rất hòa hợp. Vậy mà giờ đây, chuyện gì đã xảy ra khiến mọi thứ thay đổi?
Trong lòng anh dấy lên chút nghi hoặc, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi:
"Em có điều gì lo lắng sao?"
Nỗi lo của cô chính là việc mình không thể sinh con.
Chu Linh Vận ôm lấy anh, nói: "Ừm, em nghe nói sinh con rất đau, em sợ."
"..."
Nghiêm Mộ Hàn không thể phủ nhận điều đó, đành thừa nhận: "Đúng là như vậy."
...
...
Anh thật ích kỷ, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của cô.
"Tại sao anh lại quan tâm đến chuyện con cái như vậy?" Chu Linh Vận thăm dò anh.
Anh luôn cảm thấy cô sẽ rời xa mình, nếu có một đứa con, họ sẽ có một gia đình, để cô luôn nhớ đến anh. Hơn nữa, một gia đình không có con dễ tan vỡ.
Nhưng anh không biết diễn đạt thế nào, cảm giác như mình thật yếu đuối, không thể sống thiếu cô. Đàn ông mà, luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, giữ thể diện.
"Anh thích trẻ con thôi."
Câu trả lời này khiến không khí trở nên lạnh lẽo.
Chu Linh Vận rời khỏi vòng tay anh, nằm xuống giường: "Mai còn phải đi học, em ngủ sớm đây."
Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy trống trải, vừa buồn vừa lo lắng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Có vẻ như cô thực sự không thích trẻ con.
"Ừm, ngủ đi."
Anh trằn trọc suy nghĩ làm sao để cô chấp nhận chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-tro-ve-thap-nien-80-lam-hoc-ba/2723003/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.