“Tại sao em lại hỏi như vậy?” Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy mình đã che giấu rất tốt, vậy mà cô ấy vẫn biết.
“Bởi vì lần trước có một người phụ nữ đến tìm anh, ánh mắt anh nhìn cô ấy có chút khác thường…”
“Vì cô ấy là chủ nợ của anh, anh phải kiếm tiền để trả cho cô ấy.” Nghiêm Mộ Hàn giải thích.
“Thật sự là như vậy sao?” Ada tỏ ra mơ hồ.
“Ừ, vì vậy bây giờ anh phải đi kiếm tiền. Em hãy yên tâm dưỡng bệnh, khi nào xuất viện, anh sẽ dẫn em đi dạo xung quanh.”
Nghiêm Mộ Hàn giờ đây coi cô ấy như một đứa trẻ.
Ba năm bên nhau, dù không có quan hệ m.á.u mủ, nhưng họ cũng đã trở thành người thân.
Tình cảm gia đình là thứ khó lòng chia cắt nhất.
“Vâng.” Ada được anh dỗ dành vài câu, khuôn mặt lộ ra nụ cười lâu ngày không thấy, tràn đầy sự ngây thơ.
...
...
Nghiêm Mộ Hàn thấy tâm trạng Ada đã ổn định, liền rời đi.
Sau khi anh rời khỏi, nụ cười trên mặt Ada lập tức biến mất.
“Mẹ, con sẽ không để ai cướp mất anh ấy đâu.”
Người mẹ nhìn cô, thở dài: “Con ơi, đàn ông có ích gì chứ, không bằng tiền đâu. Nếu con chọc giận Trát Sở, có khi chúng ta sẽ mất hết tất cả.”
“Mẹ, con thấy người phụ nữ đi cùng anh ấy không phải người bình thường, có thể dễ dàng cho anh ấy vay nhiều tiền như vậy, chắc hẳn rất giàu có.”
“Hơn nữa, quan hệ giữa cô ấy và anh ấy không đơn giản. Biết đâu là người nhà của anh ấy, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-tro-ve-thap-nien-80-lam-hoc-ba/2723207/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.