Chu Linh Vận nhìn ánh mắt âm lãnh của hắn, trong lòng run lên mấy phần. Sáng nay còn tốt đẹp, giờ lại trở nên đáng sợ như vậy, quả nhiên người làm ăn nguy hiểm tính khí thật không ổn định.
"Em không làm gì cả." Trước khi rời đi, Chu Linh Vận cố gắng biện minh một câu.
"Phải không, chúng ta sẽ nói sau."
Chu Linh Vận và Bạch Mục Phong ngồi hai xe khác nhau. Cô tiếp tục ngồi chiếc xe buổi sáng, còn Bạch Mục Phong lên một chiếc xe khác.
Trên đường về, cô luôn cảm thấy bất an. Đường đông người, lại hẹp nên tắc nghẽn, Chu Linh Vận liếc nhìn phía trước, một bóng lưng thoáng qua khiến cô thấy quen quen. Lẽ nào là anh ấy?
Nhưng khi người đó quay đầu lại, lại là một khuôn mặt xa lạ, không phải anh. Trong lòng cô chợt dâng lên một chút thất vọng.
Sau lần bắt được nội gián trước đó, Chu Linh Vận cũng bị Bạch Mục Phong "dằn mặt" một lần, không biết lần gặp tới hắn sẽ hành hạ cô thế nào.
...
...
Tâm trạng Chu Linh Vận không hề bình yên, như viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên từng lớp sóng. Ánh mắt độc ác của Bạch Mục Phong ám ảnh trong đầu cô, tựa như con rắn độc ngủ đông trong bóng tối bị đánh thức, chực chờ cắn trả.
Cô siết chặt chuỗi hạt trong tay, đầu ngón tay trắng bệch, như đang tìm kiếm sự che chở của thần linh. Cô không khỏi nhớ lại cảnh tượng đẫm m.á.u mà Bạch Mục Phôn bắt cô chứng kiến lần trước, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng ấy lại trào dâng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-tro-ve-thap-nien-80-lam-hoc-ba/2724070/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.