“Em cứ nghĩ… mình sẽ không bao giờ… được gặp lại anh nữa…”
Chu Linh Vận thở gấp, giọng nói đứt quãng.
Cô cảm thấy như đang chạy một cuộc đua marathon bất tận, không biết đích đến ở đâu.
Ban đầu, cô là người chủ động, nhưng về sau, Nghiêm Mộ Hàn lại trở thành người dẫn dắt.
Cô như hạt mưa lơ lửng giữa trời, chao đảo không biết sẽ rơi xuống nơi nào.
Nhưng cô tận hưởng khoảnh khắc phiêu lãng ấy, cảm giác mình có thể đến bất cứ đâu, tự do tự tại.
Cuối cùng, cô hòa vào dòng sông, cùng vô số giọt nước khác trôi qua những thác ghềnh hiểm trở, xuôi theo dòng êm ả, rồi hòa vào biển lớn, đón nhận những con sóng dữ dội.
Thời tiết chuyển từ u ám sang quang đãng, như giọt nước nhỏ, cô hấp thụ đủ hơi ấm rồi bốc hơi lên tầng mây, chờ đợi lần rơi xuống tiếp theo.
Trong hành trình ấy, lặp đi lặp lại, cô như không biết mệt, thỏa mãn mọi khát khao trong lòng.
...
...
Nghiêm Mộ Hàn không ngừng dẫn dắt cô hóa mây hóa mưa, hai người hòa hợp đến lạ kỳ…
“Em thấy hơi lạnh…”
“Vậy để anh ôm em dậy nhé.”
Khi đã lên giường, một ánh mắt vô tình lại thổi bùng ngọn lửa đam mê.
“Anh chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này, thật may khi có em.”
Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô đầy yêu chiều, khiến Chu Linh Vận ngỡ mình sắp tan chảy.
“Ừm, em cũng thấy may mắn khi có anh.”
Cô ôm chặt lấy anh, như tìm kiếm cảm giác an toàn đã lâu không có, khiến lòng mình bình yên.
Thứ cảm giác ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-tro-ve-thap-nien-80-lam-hoc-ba/2724078/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.