Bạch Mục Phong vội vã bỏ chạy trong cuộc không kích.
Hắn nhìn lên những chiếc máy bay trên trời, chìm vào suy tư.
Tiếng pháo trong doanh trại dần lắng xuống, mang lại chút hy vọng cho những người đang trú ẩn trong hầm tránh bom.
Lúc này, Chu Linh Vận đã ở trong hầm tránh b.o.m gần một ngày. Khi Tiểu Phương bước vào thông báo bên ngoài đã an toàn, mọi người mới dám ra ngoài.
Vừa bước ra, cô đã thấy Nghiêm Mộ Hàn đang đợi mình. Cô chạy vội đến bên anh, niềm vui thoát khỏi cái c.h.ế.t khiến cô không kìm được mà ôm chặt lấy anh.
"Anh về thật là tốt quá!" Chu Linh Vận nói từ tận đáy lòng.
"Xin lỗi, để em phải chịu sợ hãi." Nghiêm Mộ Hàn dùng hai tay ôm lấy cô.
"Không sao, đã chọn lấy anh, em phải có nhận thức của một quân nhân phụ." Giờ đây, khi đứng giữa chiến trường, Chu Linh Vận mới thực sự hiểu được nỗi vất vả của người lính.
Sau khi chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt, cô càng trân trọng họ hơn.
...
...
Nghiêm Mộ Hàn bỗng cảm thấy ấm lòng, "Được rồi, anh còn phải đi báo cáo công tác, em về lều đợi anh nhé."
"Vâng."
Sau trận chiến, chiếc lều trở nên bừa bộn. Chu Linh Vận bước vào và bắt đầu dọn dẹp.
Cô dọn giường ngủ, sắp xếp đồ dùng sinh hoạt gọn gàng, sau đó thu dọn những thứ lộn xộn và rác rưởi.
Sau hơn một tiếng dọn dẹp, chiếc lều vốn lộn xộn giờ đã sạch sẽ hơn.
Bước ra khỏi lều, cô hỏi Tiểu Phương xem có việc gì mình có thể giúp được.
"Bên kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-tro-ve-thap-nien-80-lam-hoc-ba/2724084/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.