“Người mà em nói là ai?” Nghiêm Mộ Hàn hơi bối rối hỏi.
Nhìn thấy Chu Linh Vận vẻ mặt đầy tâm sự, Nghiêm Mộ Hàn lại gặng hỏi: “Trong thư rốt cuộc viết gì?”
Nghiêm Mộ Hàn đón lấy bức thư từ tay cô, liếc nhìn, chỉ có mấy câu ngắn ngủi:
“Sư muội, sư huynh nhớ em lắm, nên quyết định quay về tìm em rồi. Sư huynh còn mang theo quà cho em nữa, chắc chắn sẽ khiến em bất ngờ!”
Phía dưới bức thư không có ký tên, khiến Nghiêm Mộ Hàn càng thêm khó hiểu, chau mày.
“Rốt cuộc ý đồ của hắn là gì?”
Chu Linh Vận ổn định tâm thần, thở dài nói: “Là Trần Vượng sắp trở về!”
“Trần Vượng?”
Nghiêm Mộ Hàn không mấy ấn tượng với nhân vật này, “Hắn là ai? Có thể gây ra chuyện gì?”
...
...
Chu Linh Vận hít sâu một hơi, sắp xếp ngôn từ rồi kể lại chuyện Trần Vượng từng dùng trạm phát sóng giả để nghe trộm thông tin của những nhân vật then chốt, liên quan đến bí mật quốc gia. Cô cũng nhắc lại việc mình bị an ninh bắt đi khi đó chính là do Trần Vượng hãm hại.
“Đáng sợ nhất là hắn dùng cái c.h.ế.t của mình để vu khống tội gián điệp lên đầu em, suýt nữa em đã nghĩ cả đời mình sẽ bị hủy hoại.”
Chu Linh Vận không ngờ rằng Trần Vượng lại là một kẻ âm hiểm đến vậy.
“Vậy sau đó em được thả như thế nào?”
Thời điểm đó Nghiêm Mộ Hàn mất tích, nên không rõ chuyện xảy ra với Chu Linh Vận.
“Là nhờ anh.”
Chu Linh Vận nhìn Nghiêm Mộ Hàn, ánh mắt trở nên ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-tro-ve-thap-nien-80-lam-hoc-ba/2724108/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.