Tiêu Thanh Phong giới thiệu Thẩm Thanh Song, "Song Song, đây là Hám Tuấn, bạn thủa nhỏ của anh, vừa mới từ nước ngoài trở về không lâu, hiện tại là tổng giám đốc của Hoàng Đình.
"Thẩm Thanh Song đưa tay về phía Hám Tuấn, "Hám tổng, xin chào! Tôi là Thẩm Thanh Song.
”"Chào chị dâu nhỏ!”Hám Tuấn mỉm cười, vươn tay ra bắt tay Thẩm Thanh Song, nhưng Tiêu Trì Phong lại lạnh lùng nhìn anh ta, lập tức kéo Thẩm Thanh Song đi vào.
Hám Tuấn đứng tại chỗ giương mắt nhìn, bất mãn lẩm bẩm, "Em cũng vào! Tiêu lão đại này thật là, còn chưa kết hôn mà, có cần cưng nựng như vậy không? Ngay cả nắm tay cũng không cho?”Anh giận dữ rụt tay lại, thấy họ đi vào nên cũng chạy theo.
"Lão Đại, chờ em với! Đi nhanh như vậy làm gì?"Hám Tuấn cũng chạy rất nhanh, nhanh chóng vượt qua Tiêu Trì Phong và Thẩm Thanh Song, vươn lên dẫn đầu.
Vừa đi, anh ta vừa nói với Tiêu Trì Phong, "Lão đại, theo chỉ dẫn của anh, tiệc sinh nhật cho chị dâu nhỏ đã bố trí xong, như anh có gì không hài lòng thì lập tức nói cho em biết, em sẽ lập tức cho người đến sửa.
”Lần này, Hám Tuấn không gia vẻ cợt nhả nữa, thay vào đó là thành thật và nghiêm túc.
Tiêu Trì Phong gật đầu mà không trả lời.
Hám Tuấn vươn tay đẩy cửa ra, Thẩm Thanh Song nhìn thấy những bông hồng đỏ nở rộ trong sân, đỏ đến chói mắt.
Những bông hồng đỏ đã được đặt trong phòng, giống như một thế giới được bao quanh bởi những bông hồng đỏ, mùi hương nhè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-nong-bong-vo-yeu-qua-ngang-nguoc/1776896/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.