Thái độ viện trưởng Nghiêm rất nghiêm túc, không khí ngưng trọng, trong nháy mắt làm cho Thẩm Thanh Song và Củng Thần giật mình trong lòng, chỉ sợ kết quả của Thẩm Thanh Song đã xảy ra vấn đề.
Dù biết có lẽ kết quả xét nghiệm có vấn đề, sợ cô sẽ xảy ra chuyện nên Củng Thần vẫn không chịu ra ngoài mà nói thẳng với Nghiêm Ngọc Bích, “Viện trưởng Nghiêm, mấy năm qua, Thanh Song đều được tôi thay quân trưởng chăm sóc, chuyện của cô ấy cũng là chuyện của tôi, trước khi quân trưởng quay lại quân đội đã nhiều lần giao phó cho tôi, nhất định phải ở bên cạnh chăm sóc Thanh Song không được rời một bước.
Nếu như Thanh Song xảy ra chuyện thì sẽ hỏi tội tôi, ngài cũng đừng gây khó dễ vói tôi.
Nếu như Thanh Song không có ý kiến gì thì ngài cứ nói thẳng đi!”Thẩm Thanh Song cũng cười với với viện trưởng, “Viện trưởng, Củng Thần là người một nhà, có chuyện gì ngài cứ nói thẳng đii!”Nghiêm Ngọc Bích nhìn bọn họ một chút, sau đó bất lựt hít vào một hơi, sau đó nói với cô sự thật mang thai, “Tiểu Thẩm, cháu có thai!”“Cái gì?”“Cô nói cái gì?”Hai tiếng kinh ngạc hoảng sợ cùng vang lên, đôi mắt không dám tin của Thẩm Thanh Song đối mặt với đôi mắt cũng không thể tin nổi của Củng Thần.
Cô mang thai?Chị dâu nhỏ mang thai?Củng Thần kích động cầm tay viện trưởng Nghiêm, “Viện trưởng Nghiêm, ngài nói thật sao? Chị dâu nhỏ mang tahi? Ngài không kiểm tra sai chứ?”Nghiêm Ngọc Bích trừng mắt liếc cậu ta một cái, “Vô cùng chính xác!”“Quá tốt rồi!” Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-nong-bong-vo-yeu-qua-ngang-nguoc/1776959/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.