"Cô gái kia không phải muốn câu dẫn Tiểu Nam sao? Con làm như vậy không sợ dẫn sói về nhà sao?"
Nghe Hoắc Tư Vũ nói vậy, Thư Lạc Tâm có vẻ không đồng ý
"Mẹ nói như thế nào con cũng là bạn học của cô ta mười mấy năm. Mười mấy năm qua con đều muốn coi cô ta là bạn tốt. Tuy rằng cô ta đối với Nam vô cùng yêu thích. Nhưng hôn lễ thiếu đi cô ta, sẽ là hối tiếc lớn nhất trong đời con..."
Hoắc Tư Vũ nói xong, còn làm như mình thật sự rất rộng lượng với Cố Niệm Hề. Vẻ mặt chua xót bất lực nhìn cách đó không xa, Cố Niệm Hề chuẩn bị bỏ tiền mua đôi giày mà cô nhìn trúng
"Ai, trên thế giới này người như Tư Vũ nhà chúng ta chỉ sợ đã tuyệt chủng. Cũng được, Tư Vũ con liền đi mời cô ta đi. Cũng thuận tiện làm cho cô ta chặt đứt ý niệm trong đầu đối với Tiểu Nam"
Thư Lạc Tâm bởi vì nghe Hoắc Tư Vũ nói về Cố Niệm Hề như vậy, cảm tình tốt vừa nãy đối với cô, hiện giờ đã không còn
Giờ phút này ánh mắt nhìn về Cố Niệm Hề tràn ngập hèn mọn cùng khinh bỉ
Mà Cố Niệm Hề căn bản là nghĩ mình không để ý đến Hoắc Tư Vũ bọn họ cũng đã đi xa, lúc này ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại không nghĩ rằng Thư Lạc Tâm lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy
Thực là có cảm giác kỳ quái!
Vừa lúc nãy, Cố Niệm Hề còn cảm nhận được Thư Lạc Tâm đối với cô vô cùng tốt, chính mình còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-tham-muu-truong-lam-ngot-the-tuc-gian/2132972/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.