Edit: TranGemy
Giúp?
Nói thật dễ nghe, còn không bằng nói thẳng là bán.
Nuôi cô ta hơn hai mươi năm, chính là vì hôm nay, bán cô ta cho một lão già đầu bạc! Đổi về cho nhà họ Nghê một món tiền tài lớn.
Nghê Tranh không phải chưa từng nghĩ tới sẽ một ngày như thế, chỉ là cô ta không đoán được, đến một ngày như hôm nay, cô ta vẫn không tìm được một chỗ dựa đủ vững chắc cho mình.
Hai năm trước, cách đây hai năm... Thật là biết vậy đã chẳng làm!
Dịch Tân, từ khi bắt đầu chính là một ứng cử viên sáng giá. Cô ta yêu anh, mà anh, có thể cho cô ta tất cả những gì cô ta muốn. Cho dù đến tận ngày hôm nay, cô ta vẫn yêu anh như cũ, nhưng cô ta lại không còn thời gian để chờ đợi cái tảng đá cứng rắn lạnh lẽo kia nữa.
Lúc trong bệnh viện, lời nói của anh tàn nhẫn tuyệt tình như vậy, đau lòng ư? Làm sao có thể không đau được chứ? Đau đến hỏng mất rồi, sau đó lại gần như chết lặng. Nhục nhã ư? Làm sao có thể không nhục nhã được? Thậm chí ngay cả Tân Hoành, cũng có thể tùy ý lớn lối như vậy mà tỏ vẻ khinh thường cô ta.
Chỉ là, bây giờ Nghê Tranh cô nghèo túng đến đau lòng, đến tư cách nhục nhã cũng không có. Thời gian, cô đợi không nổi, sự bức bách của nhà họ Nghê càng ngày càng gấp gáp.
Hình như nguồn vốn quay vòng của Nghê thị đang xảy ra vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, hơn nửa năm nay, khi cô ta còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-tong-giam-doc-tho-bao-cua-toi/2443701/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.