Đang đêm khi Vương Trạch Vinh ngủ thì điện thoại di động vang lên. Mấy hôm nay không biết như thế nào nhưng có lẽ vì Ouni đến mà Lữ Hàm Yên rất mạnh ở trên giường. Sau vài lần liên tục, Vương Trạch Vinh mặc dù khỏe mạnh nhưng cả người cũng hết sức.
Cầm lấy điện thoại di động, Vương Trạch Vinh thấy là Lô Cát Xuân gọi tới nên không khỏi giật mình. Xảy ra chuyện gì đây?
- Thị trưởng Lô, xảy ra chuyện gì vậy?
Vương Trạch Vinh vừa nghe điện liền hỏi. Ở tình hình bình thường lãnh đạo gọi điện vào buổi đêm như vậy thì nhất định xảy ra chuyện.
- Trạch Vinh, may đến nhà khách ủy ban, xảy ra chuyện.
Lô Cát Xuân không nói gì thêm mà đã dập máy. Vương Trạch Vinh có thể nghe thấy vẻ nghiêm túc của đối phương.
- Chuyện gì vậy anh?
Lữ Hàm Yên nửa tỉnh nửa mê mà hỏi.
Vương Trạch Vinh bật đèn lên rồi vội vàng mặc quần áo:
- Có lẽ xảy ra chuyện rồi, nếu không Thị trưởng Lô không gọi anh như vậy.
Vương Trạch Vinh lập tức gọi cho Ngũ Hậu Cương.
Ngũ Hậu Cương rất nhanh đã đến. Điện thoại di động của Vương Trạch Vinh không ngừng vang lên, các loại tin tức liên tục truyền tới.
Sau khi hiểu rõ tin tức, Vương Trạch Vinh không khỏi kinh ngạc, việc này quá là lạ.
Càng nghĩ Vương Trạch Vinh càng thấy bực mình.
Mẹ nó chứ.
Đã lâu không mắng người, Vương Trạch Vinh lúc này không nhịn được mà mắng.
Chuyện là như thế này, một tên thanh niên nước Pháp chơi một nữ nhân viên phục vụ đến chảy máu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-khi/1405249/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.