Vương Trạch Vinh ôm Lữ Hàm Yên vào lòng mà vuốt ve. Lữ Hàm Yên nhỏ giọng rên rỉ, người mềm nhũn ra. 
Lữ Hàm Yên và Vương Trạch Vinh vốn là một đôi. Lúc trước nếu không phải Lữ Khánh Phân phá vỡ uyên ương có lẽ bọn họ bây giờ đã có con rồi. Mấy lần co kéo, quần áo hai người ít đến đáng thương. 
Đang lúc Vương Trạch Vinh và Lữ Hàm Yên định cởi quần áo cuối cùng trên người tiến vào vật lộn thì điện thoại di động trên bàn của Vương Trạch Vinh lại vang lên. 
Vương Trạch Vinh bị tiếng chuông chói tai làm cho giật mình, cả người đầy mồ hôi. Đầu óc hắn cũng tỉnh táo lại một chút. 
Lữ Hàm Yên xấu hổ thở hổn hển, đẩy Vương Trạch Vinh mà nói: 
- Anh, điện của anh... điện thoại. 
- Mẹ nó chứ, có để người ta sống không hả. Đừng để ý đến nó. 
Lúc quan trọng lại bị điện thoại quấy rối, Vương Trạch Vinh có chút tức giận dùng tay véo hai núm vú trước ngực, một tay cũng thò vào quần Lữ Hàm Yên. 
- Anh xem là ai gọi đã. 
Lữ Hàm Yên khó chịu vặn vẹo người, tay run rẩy quơ lấy điện thoại trên bàn. 
Lữ Hàm Yên rất cẩn thận. Vương Trạch Vinh bây giờ cũng là lãnh đạo, bình thường sẽ có cấp trên gọi điện tìm hắn. Lữ Hàm Yên sợ Vương Trạch Vinh không nghe điện sẽ ảnh hưởng đến công việc. 
- Trạch Vinh, là điện thoại của bí thư Hòa. 
Lữ Hàm Yên đột nhiên đẩy Vương Trạch Vinh ra, kêu lên. 
Màn hình điện thoại di động hiện ra ba chữ Hòa Quốc Hùng làm 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-khi/1406269/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.