- Chánh văn phòng Vương tới sao còn mang theo quà vậy? 
Khi mở cửa ra, Lữ Khánh Phân như chờ từ trước, nhiệt tình mời Vương Trạch Vinh vào trong. 
Tất cả thiết kế không thay đổi, Vương Trạch Vinh rất quen thuộc với nơi này. Trước kia khi còn yêu nhau, cứ hàng ngày Vương Trạch Vinh lại đến đây. Lúc trước Lữ Khánh Phân cũng nhiệt tình như vậy. Đi một vòng rồi lại trở về, Vương Trạch Vinh có cảm giác như đang nằm mơ. 
- Anh đến. 
Lữ Hàm Yên đứng sau lưng Lữ Khánh Phân nhẹ nhàng nói, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. 
- Cô Lữ, chút quà nhỏ mà thôi. 
Vương Trạch Vinh đặt hoa quả lên bàn. 
- Hàm Yên, mau rót trà cho Chánh văn phòng Vương. 
Lữ Khánh Phân nói với con gái đang đứng cạnh Vương Trạch Vinh: 
- Chánh văn phòng Vương, cậu mau ngồi xuống đi. 
- Cô cứ gọi cháu Tiểu Vương là được, không nên khách khí như vậy. 
Vương Trạch Vinh nghe Lữ Khánh Phân gọi mình là Chánh văn phòng Vương, đúng là rất chói tai. 
- Vậy thì tốt, cô gọi cháu là Tiểu Vương. 
Lữ Khánh Phân không hề khách khí nói. 
Phòng tuy nhỏ nhưng được thu dọn rất sạch sẽ, chỉnh tề. 
Bố Lữ Hàm Yên mất sớm nên cuộc sống của Lữ Khánh Phân cũng không dễ dàng. Từ sau khi chồng chết đi, Lữ Khánh Phân không kết hôn nữa, một tay nuôi Lữ Hàm Yên lớn đến bây giờ. 
Đã hơn một năm rồi không đến đây. Một lần nữa đến làm Vương Trạch Vinh không khỏi cảm khái trong lòng. 
- Anh uống nước. 
Lữ Hàm Yên nhẹ nhàng nói. 
- Hai đứa 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-khi/1406278/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.