Mặc dù biết Tiểu Giang có cảm giác với mình. Nhưng Vương Trạch Vinh vẫn cảm thấy đề phòng vì Tiểu Giang lúc trước rất mưu mô. Cho nên hắn tạm thời không nghĩ tiến thêm bước nữa. Hắn cảm thấy mình thường có nghi ngờ với mọi việc diễn ra. Đối với biến hoá của mình, hắn rất khó có thể cho ra đáp án. 
Có quyết định, Vương Trạch Vinh trong biểu hiện bình thường càng thêm dựa vào Hòa Quốc Hùng. 
Đối với biến hoá của Vương Trạch Vinh, Hòa Quốc Hùng rất hài lòng. Rất nhiều chuyện Hòa Quốc Hùng đều giao cho Vương Trạch Vinh đi làm. Điều này làm quyền lực của Vương Trạch Vinh tăng lên. Bất cứ lãnh đạo nào cũng hy vọng thủ hạ của mình vừa có năng lực vừa trung thành. Vương Trạch Vinh biểu hiện cho Hòa Quốc Hùng có cảm giác như vậy. Hòa Quốc Hùng cũng càng lúc càng cảm thấy mình không thể không có Vương Trạch Vinh. Có Vương Trạch Vinh đi làm công việc cụ thể, hắn cảm thấy mình bớt đi rất nhiều việc. 
- Tiểu Vương, vùi đầu vào công việc là tốt. Nhưng phải biết nắm chắc phương hướng như vậy mới có thể đi xa được. 
Chu Hồng Thiên uống một hớp rượu rồi nói với Vương Trạch Vinh như vậy. 
Mặc dù lão Chu lên làm phó bí thư nhưng Vương Trạch Vinh vẫn thi thoảng chạy đến nhà ăn cơm. 
Nghe nói như vậy, Vương Trạch Vinh không khỏi có chút giật mình. Xem ra những người này đã nhìn ra, một chân giẫm hai thuyền là không thể được. Nghĩ đến mình muốn duy trì quan hệ với lão Chu là không được nữa rồi. Đối 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-khi/1406281/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.