Lần thứ hai đến sơn trang này, Vương Trạch Vinh nhìn thấy mấy người kì lạ đến.
Phong cảnh vẫn là phong cảnh, nhưng lòng người lại khác biệt. Sau khi trải qua lần điều chỉnh này ở tỉnh, trong lòng những người của Uông hệ đều có sự khác biệt.
Cũng là do Lâm đ*o Nguyên gọi điện báo cho mọi người tụ họp tại đây, nhưng lần tụ họp này có biến đổi nhỏ so với những lần trước. Hôm qua kết thúc hội nghị trên tỉnh, Lâm đ*o Nguyên đã không còn là Phó bí thư tỉnh ủy, nên nhìn qua có thể thấy là tinh thần hắn có vẻ không tốt.
Làm người là vậy, tuy biết là sẽ chuẩn bị phải lui ra, sớm muộn gì cũng phải thế, nhưng đột nhiên khi cấp trên quyết định cho nghỉ thì tâm trạng hắn có thể nghĩ là vô cùng khó chịu.
- Trạch Vinh đến đây.
Lâm đ*o Nguyên cầm lấy tay Vương Trạch Vinh, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười.
- Bí thư Lâm, tôi đã tới chậm.
Khi đến Vương Trạch Vinh nói rằng do mình đi xe tư nên trên đường đi bị kẹt xe. Cầm lấy tay của Lâm đ*o Nguyên, Vương Trạch Vinh phát hiện nếp nhăn của hắn dường như thâm hơn một ít, trong hốc mắt thâm quầng, cho thấy rằng hai ngày nay hắn chưa được ngủ ngon.
Lâm đ*o Nguyên nói:
- Chúng tôi cũng mới đến.
Đi vào bên trong phòng, Vương Trạch Vinh nhìn thấy Giang Doanh Hà, Ngũ Tĩnh, Lục Bích Tuyết đều đã ngồi an vị. Từ biểu hiện cho thấy tâm trạng của mọi người không tốt.
Vương Trạch Vinh vừa vào đến cửa thì mấy thường ủy tỉnh đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-khi/615417/chuong-868.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.