Xử lý xong chuyện kia, Vương Trạch Vinh vừa hút thuốc vừa suy nghĩ chuyện tiếp sau đây. Đến vị trí của hắn thì đương nhiên không hy vọng đi xuống. Theo quyền lực trong tay càng lúc càng nhiều, Vương Trạch Vinh cảm thấy mình có thể làm càng nhiều việc vì dân chúng.
Vương Trạch Vinh cũng thường xuyên thấy được một tình huống đó là quan khí của hắn bây giờ tăng lên rất nhanh, đặc biệt khi đưa ra chính sách có lợi cho dân chúng ở Thành phố Hải Đông thì quan khí tăng càng nhanh.
Có khi Vương Trạch Vinh phải thầm than địa vị khác thì có thể làm được càng nhiều hơn. Như vậy các quan lớn mà quan khí giảm đi tức là bọn họ là sâu mọt của quốc gia.
Cửa văn phòng mở ra, Phan Bằng Trình đi vào.
- Bí thư Vương, đồng chí Chu Thiến Dao gọi tới nói muốn đến báo cáo công việc với ngài.
Vương Trạch Vinh gật đầu chỉ ghế nói:
- Bằng Trình, anh cũng đi theo tôi không ít thời gian. Anh không thể làm thư ký cả đời. Chuyện lần trước tôi nói anh nghĩ thế nào rồi?
Trong thời gian này Phan Bằng Trình vẫn suy nghĩ bước tiếp theo của mình. Vì thế y nói:
- Thực ra tôi vẫn muốn làm thư ký của ngài.
Vương Trạch Vinh xua tay nói:
- Điều kiện của anh tốt, nếu cứ làm thư ký thì sẽ không có lợi cho sự phát triển của anh. Tôi cũng dự định qua cho anh. Một là anh tới quận Phổ Giang làm Phó chủ tịch thường trực, một là sang tỉnh khác làm Phó bí thư Thị ủy, anh chọn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-khi/615670/chuong-1684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.