Chạy bộ trên đường, tâm trạng Vương Trạch Vinh đã dần bình tĩnh lại.
Tâm trạng hôm nay của hắn khác trước nhiều. Hắn có cảm giác mình nắm mọi thứ trong tay.
Dọc theo đường đi có mấy ông lão, bà lão cũng đang tập thể dục chào hắn, Vương Trạch Vinh cũng cười cười chào mọi người, càng đi tới chỗ mấy người tập Thái cực quyền hướng dẫn bọn họ một chút.
Bây giờ thân phận của Vương Trạch Vinh đã khác nên thái độ của mọi người đối với hắn cũng thay đổi. Người không đến cấp bậc nhất định sẽ không dám dễ dàng mời Vương Trạch Vinh dạy mình đánh quyền.
Vương Trạch Vinh thấy mấy cán bộ cấp tỉnh đang tập quyền dưới sự chỉ bảo của phụ huynh nên hiểu rõ mục đích đến đây của mọi người là nhằm vào mình. Vì thế hắn cũng cố gắng chào bọn họ, tỏ ra thân thiết với họ.
Chạy về nhà, Vương Trạch Vinh thấy Lữ Hàm Yên đã dậy nên nói:
- Em dậy sớm vậy?
Trừng mắt nhìn hắn, Lữ Hàm Yên nói:
- Đúng là người vui nên thoải mái, sáng đã đi chạy rồi đó.
Biết Lữ Hàm Yên trêu mình, Vương Trạch Vinh cười nói:
- Sức khỏe là do vận động mà.
Thấy Vương Trạch Vinh nhìn vào trong, Lữ Hàm Yên nói:
- Sớm đi rồi, người ta còn có việc. Sao, tối qua thích không?
Vương Trạch Vinh biết trong lòng Lữ Hàm Yên còn có khúc mắc nên đi tới ôm cô vào lòng:
- Việc tốt nhất trong đời anh chính là cưới được em.
Câu này của hắn cũng an ủi Lữ Hàm Yên được phần nào.
Hai người ngồi ăn sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-khi/615704/chuong-1661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.