Đan Tiến Cao run run, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi.
Thấy đối phương như vậy, Hoa Thái Tường đột nhiên có cảm giác không tốt. Y trầm giọng nói:
- Đồng chí Đan Tiến Cao, sao vậy?
Đan Tiến Cao nhìn Hoa Thái Tường rồi nhỏ giọng nói:
- Phó chủ tịch Hoa, có vài chữ tôi không nhận ra, ngài xem giúp tôi một chút.
Nói xong y đưa bức thư cho Hoa Thái Tường.
Câu này làm mọi người rất ngạc nhiên, Đan Tiến Cao này còn có chữ không nhận ra là sao?
Hoa Thái Tường nhìn Đan Tiến Cao, sau đó cầm bức thư. Y cười nói:
- Có phải là do chữ bị dây ra nên bẩn không?
Hoa Thái Tường cúi đầu xem nhưng ngay sau đó mặt hơi đổi, trong lúc nhất thời y không biết nói gì.
Vương Trạch Vinh lúc này cũng lên tiếng:
- Đồng chí Đan Tiến Cao, là một Phó bộ trưởng mà anh nói có chữ mình không biết có phải buồn cười không? Phó chủ tịch, không biết bức thư viết bằng chữ Giáp Cốt hay chữ Văn, tôi thấy hay mời một phóng viên đến đọc một chút. Tôi đúng là không ngờ có một cán bộ cao cấp của chúng ta lại không biết chữ.
Đan Tiến Cao là người của Hoa Thái Tường, Vương Trạch Vinh đương nhiên không cho mặt mũi.
Vương Trạch Vinh cũng không muốn nhịn nữa, tình hình hôm nay rất rõ ràng, Hoa Thái Tường muốn hại hắn, hắn có nhịn nữa cũng vô ích.
Vương Trạch Vinh nói càng làm Đan Tiến Cao giật mình.
Hoa Thái Tường lúc này lại nói:
- Ừ, tôi xem qua nội dung bức thư mà thấy rất giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-khi/615723/chuong-1648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.