Vương Trạch Vinh do bận họp trên Bắc Kinh nên tạm thời không thể về được Thành phố Hải Đông nhưng hắn vẫn có thể chú tâm đến tình hình ở Thường Hồng.
Vì chuyện của mình nên Khương Tắc Xương cũng đã bay lên Bắc Kinh.
Nhìn Khương Tắc Xương tiến vào, Vương Trạch Vinh có thể nhận ra đối phương đang rất mệt mỏi.
- Lão lãnh đạo, tôi lên báo cáo tình hình công việc Thường Hồng với ngài.
Khương Tắc Xương gặp Vương Trạch Vinh liền cảm thấy mình tìm thấy chỗ dựa, y thấy an toàn hơn rất nhiều.
Vương Trạch Vinh hơi sa sầm mặt lại nó:
- Anh làm gì vậy hả, tôi vẫn nói với các anh chỉ cần mình không phạm sai lầm thì không ai có thể làm gì được mình cả.
Khương Tắc Xương cũng đã là Thường vụ tỉnh ủy, trước mặt người khác luôn giữ được sự bình tĩnh nhưng khi gặp Vương Trạch Vinh lại khác.
Vương Trạch Vinh mặc dù là phê bình Khương Tắc Xương nhưng trong lòng vẫn khá hài lòng với thư ký trước đây của mình. Từ lúc đưa Khương Tắc Xương lên làm Bí thư thị ủy Thường Hồng, sự phát triển của Thường Hồng là điều mọi người đều thấy rõ. Có thể nói Thường Hồng làm rất tốt.
Sau đó Khương Tắc Xương kể lại chi tiết câu chuyện.
Vương Trạch Vinh cũng không cắt ngang lời đối phương mà chỉ lẳng lặng lắng nghe.
Khương Tắc Xương lần này lên Bắc Kinh là muốn xem thái độ của Vương Trạch Vinh. Y cũng biết chuyện kia nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ. Nếu không ai bảo vệ mình thì mình nhất định sẽ có kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-khi/615780/chuong-1610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.