Không ai nghĩ Vương Trạch Vinh lại cứng rắn đến vậy. 
Điều này làm cả phòng hội nghị trở nên yên tĩnh. 
Thủ tướng Đức lên tiếng trước: 
- Mọi người tham gia họp lần này là bàn vấn đề phát triển sau đây của thế giới, chúng ta không nên làm căng thẳng như vậy làm gì. Có gì mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện. 
Thủ tướng Nga nói: 
- Lời này rất đúng, có gì chúng ta đều có thể từ từ trao đổi mà, cuối cùng sẽ có kết quả. 
Có hai người điều đình, vẻ mặt Ao Feipu tốt hơn nhiều. Y cười gượng nói: 
- Xem ra bên Trung Quốc rất cứng rắn. 
Vương Trạch Vinh nói: 
- Mỹ cứng rắn quen nên không thích người khác như vậy. Trung Quốc đã có đủ tự tin và có đủ năng lực bảo vệ nước nhà. Các nước khác không có quyền nói này nói kia. Trung Quốc đi con đường gì cho chính Trung Quốc quyết định. 
Ao Feipu nói: 
- Mỹ từ trước đến giờ vẫn luôn có lập trường ủng hộ một Trung Quốc, đây là điều không thay đổi. 
Vương Trạch Vinh nói: 
- TÔi cũng đã nói đây là chuyện nội bộ của Trung Quốc, các nước không cần phải quan tâm. Có một điều mà Trung Quốc muốn khẳng định đó là nếu có tiếng nói phản đối thì chúng tôi sẽ tự mình giải quyết bằng biện pháp hòa bình, không được sẽ dùng vũ lực. 
Câu này của Vương Trạch Vinh lại làm Ao Feipu tức tối. 
Chẳng qua Ao Feipu biết Vương Trạch Vinh đây là nói thật. Nếu ép Trung Quốc quá thì dù ở mặt nào đó Trung Quốc kém Mỹ nhưng nếu Trung 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-khi/615830/chuong-1728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.