Khi Vương Trạch Vinh vào phòng hội nghị, hắn thấy tất cả các ủy viên Bộ Chính trị đều đến đông đủ. 
Một lần nữa đến đây, Vương Trạch Vinh có cảm giác rất đặc biệt. Giống như hắn từ một nơi tối tăm tiến vào nơi đầy hoa cỏ vậy. 
Thấy Vương Trạch Vinh vào gần như tất cả các ủy viên đều đứng lên bắt tay, chào hắn. 
Chẳng qua tâm trạng các ủy viên là khá phức tạp. 
Vương Trạch Vinh này càng chơi càng lớn, mà hắn chơi cũng hay thắng. 
Tên Vương Trạch Vinh này sao lại may mắn như vậy? 
Là ủy viên Bộ Chính trị nên bọn họ biết nhiều việc. Ví dụ như thông qua hành động lần này Vương Trạch Vinh đã tạo được uy tín trong quân đội, không ai có thể làm gì được hắn nữa. 
Nghĩ đến đây các ủy viên không ghen ghét là không thể. 
Bắt tay Vương Trạch Vinh nhưng Lý Kiền Ý lại rất khó chịu. Sau khi biết chiến hạm của Mỹ rút đi, Lý Kiền Ý ngồi suy nghĩ cả buổi cuối cùng không thể không đưa ra kết luận dù là ai bây giờ muốn đấu với Vương Trạch Vinh cũng không đủ tư cách. 
Lý Kiền Ý không khỏi cười khổ trong lòng. Mình muốn tạo quan hệ với một chút tướng lĩnh cao cấp đã khó vậy mà Vương Trạch Vinh đã nắm được toàn quân đội. 
Chu Thế Khánh lại có biểu hiện khác với Lý Kiền Ý. Y bắt thật chặt tay Vương Trạch Vinh, trong giọng lộ rõ vẻ chân thành khi nói với Vương Trạch Vinh: 
- Trạch Vinh, nhân dân Trung Quốc phải cảm ơn các đồng chí. 
Vương Trạch Vinh cười nói: 
- 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-khi/615837/chuong-1723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.