Mặc dù cả đêm không ngủ nhưng Vương Trạch Vinh không hề mệt mỏi, hắn vẫn rất tỉnh táo và đầy hưng phấn. 
Phòng chỉ huy dưới mặt đất rất náo nhiệt, các loại máy móc liên tục vận chuyển ra ngoài. Mỗi khi bên ngoài có tình hình gì mới đều đưa tin về đây. 
- Trạch Vinh, quân đội chúng ta đã thành công chiếm lĩnh toàn bộ Đài Loan. 
Bành Bộ Thuân đi tới trước mặt Vương Trạch Vinh rồi giơ tay chào. 
Lúc này Bành Bộ Thuân đang rất hưng phấn. 
Vương Trạch Vinh cũng giơ tay chào lại đối phương. 
Bành Bộ Thuân thở dài nói: 
- Trạch Vinh, tôi thay mặt toàn bộ quân nhân Trung Quốc kính chào cậu. 
Nói xong y một lần nữa giơ tay lên chào. 
Giọng Bành Bộ Thuân khi nói câu này đã hơi khàn đi vì kích động. 
Vương Trạch Vinh cũng chào lại. 
- Chúng ta cần cảm ơn toàn bộ binh sĩ, không có bọn họ sẽ không có chiến thắng này. 
Vương Trạch Vinh cũng rất kích động, mắt hắn hơi ươn ướt. 
Vương Trạch Vinh đi tới trước đài chỉ huy để xem tình hình chiến sự các nơi. 
Từng đội quân tiến vào Đài Loan, Vương Trạch Vinh qua màn hình có thể thấy được tình hình trên đảo Đài Loan. 
Cầm mic, Vương Trạch Vinh lớn tiếng nói: 
- Tôi là Vương Trạch Vinh, tôi ra lệnh bắt đầu từ bây giờ không được phá hủy bất cứ thứ gì trên đảo Đài Loan. Người dân Đài Loan cũng là nhân dân Trung Quốc, cũng là đồng bào của chúng ta. 
Vương Trạch Vinh có chút lo lắng về an toàn của dân chúng Đài Loan. Chiến tranh mặc dù tàn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-khi/615842/chuong-1720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.