Nhìn tất cả các ủy viên đều giơ tay, Bí thư Trịnh khá buồn bực. 
Nhưng mọi người đã nhất trí lại làm Bí thư Trịnh vừa có chút hưng phấn vừa lo lắng. Đây là lần khai chiến đầu tiên sau mấy chục năm, kết quả sẽ là như thế nào? 
Trước đó Bí thư Trịnh cũng nghĩ đánh một trận nhưng khi đã có quyết định thì y lại lo lắng. Nếu có vấn đề thì sao? 
Nhìn Vương Trạch Vinh, Bí thư Trịnh nói: 
- Nếu các đồng chí đều đồng ý thì chúng ta cũng nên nhanh chóng đưa ra nghị quyết và trình lên Trung ương Đảng phê chuẩn. 
Bành Bộ Thuân nói: 
- Bây giờ có hai mục tiêu, một là Thái Lan, hai là Hàn quốc. Chúng ta nên đưa quân tới gần nước nào? 
Thường Chính Lý nói: 
- Lần này chúng ta quyết định xuất binh mục đích là luyện binh. Nếu như vậy tôi cho rằng chọn Thái Lan là thích hợp hơn vì bọn họ là người đầu tiên nhảy ra. 
Bí thư Trịnh hy vọng chỉ là thông qua việc xuất binh để quốc tế thấy thái độ của Trung Quốc mà thôi. Nếu biểu hiện của mình quá mềm yếu sẽ khó ăn nói với nhân dân. Bây giờ đã có kết quả xuất binh, y cũng hài lòng. Y nói: 
- Lão Thường nói đúng, tôi thấy lựa chọn Thái Lan là mục tiêu tốt nhất. 
Ở chuyện này mọi người không có quá nhiều ý kiến khác nhau. Xuất binh lần này chỉ là thể hiện thái độ của Trung Quốc mà thôi, không cần tranh chấp nhiều làm gì. 
Tô Tiến Huy cười nói: 
- Có lẽ sẽ gặp chuyện khi quân đội chúng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-khi/615854/chuong-1711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.