Chơi hết bản nhạc, Thư Ý đứng lên, Lý Kiền Ý cười nói với Vương Trạch Vinh:
- Trạch Vinh đúng là may mắn, Tiểu Ý phải được coi là chuyên gia trong cầm nghệ.
Vương Trạch Vinh biết Lý Kiền Ý đây là khen nên cười nói:
- Tiểu Hảo mới là giỏi về các mặt.
- Âm nhạc đúng là cầu nối giao tiếp tốt. Bài Quốc tế ca chỉ cần hát lên là có thể đoàn kết toàn thế giới. Chỉ có đoàn kết mới tạo thành lực lượng.
Lý Kiền Ý thở dài nói.
Vương Trạch Vinh cười thầm trong lòng, Lý Kiền Ý lại nói đến việc hợp tác.
Vương Trạch Vinh biết Lý Kiền Ý cần hợp tác với mình chính là hy vọng mình làm xung phong cho đối phương. Bây giờ Bắc Kinh đang tiến hành dò xét lẫn nhau, Vương Trạch Vinh dù trong lòng cũng muốn đứng về phía Lý Kiền Ý thì cũng không phải bây giờ.
- Lời này Phó Thủ tướng nói rất đúng. Hôm nay tôi nghĩ đến nhiều thứ. Trên thế giới này mọi người có cái nhìn khác nhau về trà, có người không thích uống trà, có người lại yêu trà như mạng sống.
Hà Hảo lúc này ngồi bên Lý Kiền Ý mà nhìn Vương Trạch Vinh. Trong đầu cô đang nghĩ đến cảnh Vương Trạch Vinh cứu mình ra khỏi đống lửa.
Vào lúc nguy hiểm đó Vương Trạch Vinh là lãnh đạo mà không chạy trốn một mình, hắn quay lại cứu mình và Thư Ý, từ chuyện này có thể thấy Vương Trạch Vinh là người có đạo đức.
Không biết sao nhìn cơ thể đầy nam tính của Vương Trạch Vinh, Hà Hảo lại nghĩ đến cảnh hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-khi/616013/chuong-1527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.