Sau khi Hạng Nam đi, Vương Trạch Vinh nhận được điện của Uông Kiều, cô nói Lâm Khâm bị điên.
Nghe tin này, Vương Trạch Vinh ngồi im tại chỗ không biết nói gì.
Vương Trạch Vinh không thể tin nổi vào việc này. Nghĩ đến lần đầu mình gặp Lâm Khâm, khi đó Lâm Khâm luôn ra vẻ đạo mạo, hắn và Lâm Khâm là hai tầng lớp hoàn toàn khác nhau. Vậy mà chỉ vài năm Lâm Khâm đã thành như thế này.
Từ Lâm Khâm nghĩ đến Uông Chính Phong, Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng. Uông Chính Phong đúng là lợi hại, đã chết lâu như vậy mà vẫn xử lý được Lâm Khâm.
Theo Vương Trạch Vinh nghĩ Uông Chính Phong hoàn toàn có thể giết chết Lâm Khâm, nhưng không ngờ y lại làm Lâm Khâm điên. Lối suy nghĩ của Uông Chính Phong đúng là không thể đoán định.
Lúc này trên Tv đang chiếu chương trình do Chu Linh Ngọc dẫn, hắn so sánh Chu Linh Ngọc trên Tv và ở sân golf, đúng là mỗi người mỗi vẻ.
- Trạch Vinh, sao anh lại ngồi một mình vậy?
Lữ Hàm Yên vào thấy Vương Trạch Vinh như vậy liền có chút tò mò nói.
- Em nói chế độ và con người có quan hệ như thế nào?
Vương Trạch Vinh hỏi.
Lữ Hàm Yên cười nói:
- Vấn đề này quá cao thâm, em không đáp được.
Vương Trạch Vinh châm thuốc rồi nói:
- Anh bây giờ đúng là không thể hiểu. Chế độ Xã hội chủ nghĩa ưu việt như vậy sao còn có nhiều người muốn ra nước ngoài như vậy.
Nói xong câu này Vương Trạch Vinh lại có chút hối hận. Lời này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-khi/616016/chuong-1524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.