Ả nhắc đến chữ “chet” làm sắc mặt Thẩm Lăng Phong thay đổi: “Tát miệng cho đến khi ả không thể nói được mới ngừng lại.”
Âm thanh vang lên ngay lập tức, Thẩm Lăng Phong dè dặt đứng trước mặt ta, ăn nói giống như lấy lòng: “Đừng nghe ả nói xằng bậy nữa, Diệu Diệu sẽ sống lâu trăm tuổi.”
Ta cười châm chọc: “Chặn miệng ả thì sao chứ? Bản thân ta đã định là phải chet dữ rồi.”
Nghe vậy, biểu cảm Thẩm Lăng Phong trở nên tuyệt vọng, hắn ôm chặt ta rồi đặt một nụ hôn yêu thương lên mặt ta. Hắn còn thay ta vén gọn lại sợi tóc bị gió thổi tán loạn.
“Diệu Diệu, đừng nói những lời này nữa, ta đã nói ta sẽ cứu em.”
Ta chán ghét lau chùi nơi hắn vừa hôn lên. Và ta cũng chẳng muốn nói thêm câu nào nữa.
Ngẩng đầu, ta nhìn bầu trời trong xanh mà thở dài, đã rất lâu rồi ta chưa được nhìn thấy sắc trời đẹp đẽ đến nhường này.
Ta không nói, nhưng Thẩm Lăng Phong như bị tủi thân vậy, hắn ôm ta và nhẹ giọng khẩn cầu:
“Diệu Diệu, em nói chuyện với ta đi, đã lâu rồi em chưa nói chuyện với ta, cầu xin em…”
Ánh mắt giật giật, ta nhìn quầng thâm dưới mắt Thẩm Lăng Phong, nhìn đám râu mọc lún phún dưới cằm hắn, thế mà lòng ta vẫn tĩnh lặng như thường. Hắn làm những chuyện tự cảm động mình này để làm chi?
“Thẩm Lăng Phong, lúc đầu ngươi muốn giang sơn, cha anh và ta đã tế m.ạ.n.g của mình đưa cho ngươi rồi. Nhưng tim mắt ngươi đui mù, lấy oán trả ơn, chà đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ky/281514/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.