10
Thân ta đang trôi nổi trong bóng tối, rồi ta làm rất nhiều giấc mộng mang màu sắc sặc sỡ. Đâu đó có chất lỏng lạnh lẽo nhỏ giọt xuống cần cổ mình, ta nghe thấy giọng nói trầm thấp đang nỉ non khóc rên của Thẩm Lăng phong:
"Diệu Diệu, ta sai rồi... Diệu Diệu..."
"Diệu Diệu của ta..."
Ta chậm rãi mở mắt ra, hình ảnh vừa đập vào là ánh mắt đỏ ngầu của Thẩm Lăng Phong. Thấy ta tỉnh dậy, hắn nở một nụ cười miễn cưỡng, rồi hắn bưng mâm xứ tinh xảo muốn đút cho ta một miếng bánh ngọt.
"Diệu Diệu, ngự y nói em té xỉu bởi vì tâm tư bị tích tụ, tới đây, em ăn chút đồ ngọt đi, đừng ưu buồn nữa."
Ta nâng tay hất văng chén, bánh ngọt bị ném thẳng vào mặt hắn.
"Cút đi!"
"Diệu Diệu..." Thẩm Lăng Phong bó tay rồi, hắn chỉ có thể ôm ta vào lồ ng n.g.ự.c mình, nghẹn ngào nói: "Diệu Diệu, em muốn ta đi chet sao? Ta cầu xin em được không, ăn một chút thôi có được không?"
Thấy hắn phản ứng như thế này, ta chỉ cười. Lần trả thù cuối cùng của ta tới rồi.
"Thân thể này đã là đèn cạn dầu, ăn cái gì cũng vô dụng thôi." Đúng rồi, Cát Tường lựa chọn đụng đầu chet vì em biết y thuật. Vào ngày mà em bắt mạch cho ta, em đã phát hiện ra m.ạ.n.g ta không thể kéo dài nữa.
Em hiểu rõ vì sao ta lại lựa chọn cách thức báo thù cực đoan như vậy.
Bởi vì ta không còn nhiều thời gian, mà cách này là cách nhanh nhất để ta đạt được mục đích của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ky/281517/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.