"Thúy Nhi, truyền tin tức ra ngoài, nói cho Phương Tuấn Sinh rằng: Vì Phương Vi Vi bị ta hãm hại nên Thẩm Lăng Phong đã cho ả vào lãnh cung, và bây giờ đang phải cấm túc. Thẩm Lăng Phong giet chet năm người cung nhân, cả cung m.á.u chảy thành sông, vô cùng thê thảm."
Thúy Nhi có hơi không an tâm: "Chắc chắn Phương gia sẽ cho người vào cung tra hỏi, chúng ta phải chuẩn bị đối phó thế nào?"
"Không cần đâu, chẳng phải hôm nay ả thật sự bị ta bắt nạt sao?"
"Nô tì đã biết." Thúy Nhi tuân lệnh rồi đi ra ngoài, còn ta vẫn ngồi cạnh bàn, phút chốc ta nở một nụ cười lạnh lẽo.
Phương Tuấn Sinh, chú hai của ta, cha của Phương Vi Vi, là chi duy nhất còn sống trong cả họ Phương này. Và đồng thời cũng là kẻ thù tự tay thi hành lệnh trừng phạt cha anh ta, ngũ mã phanh thây.
"Chú hai à, chú cũng nên nếm thử mùi vị của ngũ mã phanh thây đi chứ."
Tiếng động khẽ vang lên, một giọt m.á.u chảy từ mũi xuống rơi vào đầu ngón tay, ta nâng tay mình lên ngắm nhìn rồi thở dài, có lẽ đây cũng là báo ứng của ta.
"Chậc, phiền phức." Bỗng từ phía trên truyền đến một giọng nói lạnh lùng trong trẻo làm ta ngạc nhiên vô cùng, lúc ngẩng lên thì chỉ thấy một bóng người cao lớn đang xoay người nhảy xuống từ xà nhà. Sau đó cằm ta bị người nọ kéo lấy, một viên thuốc được nhét vào miệng ta ngay tức thì.
Rất đắng.
"Đắng cũng phải nuốt." Gương mặt lạnh lẽo của Doanh Kỵ nhìn ta.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ky/281519/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.