Chương 8
– Ách gì mà ách?
Quân lão gia tử vỗ bàn, thổi ria mép trừng mắt. Nhìn bộ dáng lười biếng của hắn muốn đánh cho một cái:
– Hỗn trướng. Ngươi bị người khác hạ độc thủ mà cũng không biết? Nếu không phải lão phu đã sớm đề phòng thì ngươi sớm đã đi gặp diêm vương rồi. Nói xem ngươi có tiền đồ không hả?
Thì ra là tiểu tử kia bị hạ độc thủ mà chết. Trong lòng Quân Lâm âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ lão ‘sớm đã đề phòng’ cũng không tốt gì. Cháu của lão vì sự ‘đề phòng’ mà đã đi đầu thai rồi.
Thấy hắn không nói gì khiến cho Quân lão gia tử cảm thấy kinh ngạc. Với tính tình ngu ngốc của hắn thì sao có thể an tĩnh như vậy được? Nếu là trước kia nghe được người khác hạ độc thủ thì sớm đã nhảy dựng lên. Bây giờ lại thản nhiên lơ đễnh như đã đoán trước rồi. Mơ hồ có thái độ lạnh lùng.
Ta không nhìn lầm chứ? Quân lão gia tử không thể tin được đứa cháu yếu kém của mình có thái độ như vậy.
-Thôi, dù là người một nhà nhưng ngươi lại luôn tránh né ta, còn cố ý dọn đến phủ đệ phía Nam sống nữa, ôi, như vậy sao coi được…… Ngày mai hãy dọn về đây sống cùng ta đi!
Quân Chiến Thiên nhìn Quân Lâm thật sâu, giọng nói mang vẻ bi thương nhàn nhạt. Dù tên tiểu tử này có quậy phá, có là một tên bất thành khí đi chăng nữa, hắn vẫn là con cháu của lão, hơn nữa còn là huyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1553456/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.