Chương 33
Quân Lâm cầm ngân phiếu phân phó cho hạ nhân chuẩn bị hai con ngựa. Đường Nguyên vội vàng vô cùng, cái thân thể như heo của hắn “xoát” một tiếng liền lăn tới cửa, đôi mắt nhỏ nhìn quanh như đang canh điều gì:
– Đi mau tam thiếu. Nếu không đụng tới lão gia tử kia của ngươi là xong đời đó. Ngươi cũng biết ca ca ta mỗi lần đến đây phải chịu áp lực thật lớn…ài.
Quân Lâm cười cười nhảy lên lưng ngựa liếc mắt nói:
– Ta thấy hôm nay ngươi đâu có sợ bao nhiêu đâu?
Đường Nguyên nhảy lên lưng ngựa làm con ngựa phải hít một ngụm không khí cố gồng thân thể đứng thẳng, bốn chân run rẩy mềm nhũn như muốn ngã xuống bất kỳ lúc nào. Có thể trong lòng con ngựa này buồn bực: Tổ bà nó, ta chở không ít người, cho dù là tướng quân người bận khôi giáp tay cầm binh khí cũng có thể tự nhiên như không có gì. Người này hôm nay sao lại nặng như vậy? Chỉ vì tính toán sai lầm chút thôi mà suýt gãy mịa chân rồi…
Quân Lâm phì cười một tiếng, hai chân kẹp chân ngựa đi về phía trước. Tám gã thị vệ lưng hùm vai gấu đều vác đao kiếm trên người đi theo sau.
Con ngựa chở Đường Nguyên di chuyển thật khó khăn. Vừa đi vừa thở phì phò, bộ dáng chỉ còn thiếu lè lưỡi ra nữa thôi…
Ra khỏi cửa chính là đường Đông Phong. Trong Thiên Hương thành này có thể nói là một con đường xa hoa nhất, người đi lại trên phố đông như nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1553481/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.