Chương 78
– Thu phong thu vũ sầu sát nhân (Gió lạnh mưa buồn giết khách nhân). Đã gặp nhau ở tiểu đi3m này thì cũng xem là đã có duyên. Cùng uống với nhau thì có gì mà không được cơ chứ? Mời!
Người nọ không ngờ Quân Lâm trẻ tuổi đến vậy, bất giác có chút ngẩn người, đáp:
– Nếu đã vậy, cung kính không bằng tuân mệnh.
Nói rồi, liền gọi tiểu nhị làm vài món nhắm, mang thêm hai vò rượu. Rồi bưng chén đến ngồi đối diện với Quân Lâm, cười hỏi:
– Ở kinh thành này, thanh niên tao nhã như huynh đệ thật là hiếm có. Không biết tiểu huynh đệ là hậu nhân của danh gia nào?
– Hậu nhân của danh gia ư?
Quân Lâm nhếch miệng cười, khinh thường nói:
– Thế gian mọi chuyện như bèo mây. Rong ruổi nhân gian ai cần biết! Chẳng lẽ trong mắt huynh đài, phải là hậu nhân của danh gia mới có thể có cái gọi là phong thái lỗi lạc sao?
– Ồ? Ha ha.Quả nhiên là ta nói sai. Ha ha. Để ta tự phạt một chén!
Người trung niên kia nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, động tác nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Quân Lâm nhìn biểu hiện của hắn đã biết đây không phải là nhân vật tầm thường, chỉ với ánh mắt phú quý bức nhân, động tác tiêu sái tự nhiên và vài cỗ tinh thần dò xét quanh quẩn tiểu đi3m thì bọn họ chắc là hộ vệ của người này. Chỉ với chừng đó thôi đã có thể thấy người này có một địa vị thật cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1553569/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.