Chương 92
Một bên hoa nở bóng lồ ng trong gương,
Mắt này có mấy giọt sương,
Mà dòng chảy suốt năm trường, được chăng?
(2): Trích từ bài Lũng Tây hành của Trần Đào.
Lũng Tây hành
Thệ tảo Hung Nô bất cố thân
Ngũ thiên điêu cẩm táng Hồ trần
Khả liên Vô Định hà biên cốt
Do thị xuân khuê mộng lý nhân.
–Dịch Nghĩa–
Thề quét sạch giặc Hung Nô chẳng tiếc thân
Năm nghìn chiến sĩ mặc áo gấm, đội mũ da điêu vùi xác trong bụi Hồ
Đáng thương cho những bộ xương bên bờ sông Vô Định
Vẫn còn là người trong mộng của chốn xuân khuê.
— Bản dịch của Ngô Văn Phú —
Thề quét Hung nô, chẳng tiếc thân,
Chết vùi trong cát mấy nghìn quân.
Nắm xương Vô định bên sông lạnh,
Người ở trong mơ – vẫn nhắc thầm.
Quân Lâm bước thong thả, trong lòng hơi có chút nuối tiếc, vị đại tẩu Quản Thanh Hàn này mới có hai mươi mốt tuổi, là lứa tuổi đẹp nhất của một đời xuân sắc. Không những thế lại còn là một đại mỹ nữ tuyệt sắc thiên hương, nhưng lại cam tâm tình nguyện làm một góa phụ, một vị vong nhân tại Quân Gia. Nếu ở kiếp trước thì chuyện này thật là hoang đường. Nhưng ở thế giới này thì đó là là chuyện quá đỗi bình thường. Đúng là một nỗi bi ai cùng cực. Thế này thì có khác gì cám treo còn heo thì nhịn đói đâu chứ. Nếu ta có thể….Ai da! Trong lòng Quân Lâm vừa chớm có ý nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1553596/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.