Chương 102
Nếu để ý những chuyện đó thì chỉ sợ lúc này não bộ cũng đã muốn nổ tung tóe đậu phụ ra cả rồi. Đương nhiên, nào là bằng lòng với số phận, mọi chuyện như là gió thổi mây bay chỉ là cách nói mà thôi. Chứ còn tên mập chết tiệt này da mặt như tấm thớt, vẫn vô tư như mọi ngày, nào có biết đến hai chữ xấu hổ. Lần này mập mạp mượn cớ sắp đến lễ Kim Thu để chuồn ra ngoài. Việc đầu tiên là tìm đến Quân Lâm tố khổ. Còn Quân Lâm đang rầu rĩ thắc mắc cái vật trong tay mình rốt cuộc là cái quái gì thì mập mạp vừa đến. Hai người đúng là gian phu dâm phụ, ăn khớp với nhau, kéo đến Túy Tiên lâu, kêu vài món điểm tâm, đối ẩm.
Đường bàn tử uống một chén rượu, thở ngắn than dài, rồi sau đó giơ cái ngón tay chuối mắn chửi trời mắng đất một hồi, rồi lại uống, lại chửi, lại uống… Ngôn từ ác độc, hận đến khắc cốt ghi tâm, u oán như một goá phụ lúc tuổi đã xế chiều khiến cho toàn bộ khách trên lầu cũng phải chú ý. Mà ngay cả đám thị vệ cũng mắt nhắm mắt mở ra vẻ không biết: đi theo một thiếu gia như vậy, thật sự là rất… mất mặt a.
Quân đại thiếu gia hờ hững liếc mắt, tuy bề ngoài có vẻ trầm ổn, nhưng mập mạp mắng người cũng chính là mắng mình. Chẳng lẽ cứ giả bộ hồ đồ mãi sao, không thể để như vậy được.
– Ta nói này mập mạp, rốt cuộc là ngươi làm mất thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1553615/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.