Lão Bàng này mặc dù ở Quân gia trên danh nghĩa là quản gia, cũng là thủ hạ tâm phúc, thế nhưng trên thực tế mọi người đều biết, lão Bàng cùng với gia chủ Quân Chiến Thiên chính là đã trải qua sinh tử chi giao! Mà Quân Chiến Thiên cũng chưa bao giờ đối đãi với lão như người ngoài, coi lão như chính huynh đệ ruột thịt của mình vậy.
Lấy chuyện năm đó mà nói, Quân Chiến Thiên đã từng muốn vị lão huynh đệ này thoát khỏi kiếp nô bộc, sau đó chiếm lấy quân công, lấy vợ sinh con, cùng hưởng phú quý, nhưng lão Bàng cũng hiểu được ý tứ của vị đại ca này, lại nghĩ mình không làm nô bộc nữa, sẽ không thể làm bạn của đại ca, càng không thể vì đại ca xuất lực, cho nên thủy chung vẫn chỉ làm quản gia mà thôi.
Điều này khiến Quân Vô Ý luôn đem lão Bàng coi như là trưởng bối đáng tôn kính.
Lão Bàng mỉm cười, liền đứng dậy đi ra ngoài.
Quân Khương Lâm không khỏi âm thầm lắc đầu, Quân gia mặc dù mỗi người đều dũng cảm, một thân nam nhi chí khí, nhưng quá trọng tình trọng nghĩa, trọng tình trọng nghĩa đối với người khác đúng là một ưu điểm, thế nhưng đối với một người lãnh đạo cả một gia tộc, trực tiếp liên quan đến sự tồn vong của một quốc gia, đó chính là mù quáng.
Bất quá Quân Khương Lâm cũng không thể trông đợi vào việc dùng từ ngữ khiến gia gia và tam thúc hoàn toàn tiếp nhận. Tạm thời chỉ có thể từ từ, thỉnh thoảng nhắc nhở một chút, như vậy sẽ như nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1553946/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.