Quân Khương Lâm thản nhiên cười:
- Thật ra luyện công cũng có thể làm như vậy. Còn việc thúc không làm được, chẳng qua là thúc chưa đủ chuyên tâm, còn chưa thực sự chú tâm vào làm mà thôi. Mỗi ngày, lúc đang làm bất cứ chuyện gì cũng đều tự nhủ với mình một lần: "Ta đang luyện công", ngay lúc đầu có thể còn chưa quen, nhưng về lâu về dài, những lời tự nhủ này sẽ trở thành thói quen, làm cho thúc khi làm bất cứ chuyện gì cũng nghĩ tới việc luyện công, càng về sau, thúc càng cảm thấy phương pháp luyện công như thế không có gì là khó khăn trắc trở nữa.
- Chỉ đơn giản như vậy thôi thúc.
Quân Khương Lâm cười:
- Nói ví dụ thúc cháu hai người chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nãy giờ, không để ý chuyện xung quanh, đến khi để ý thì chẳng phải đã tới nơi rồi sao?
Quân Vô Ý trầm tư ngẩng đầu lên, quả thật hậu môn của Quân Gia đã cách đó không xa rồi.
- Khó trách con đối với tất cả mọi việc đều bình thản như vậy. Thì ra trong lòng con, con nhìn mọi việc một cách bình thản lãnh đạm, thái độ như mọi sinh mệnh đều trong tầm khống chế…
Quân Vô Ý trầm tư nói, sau đó mới phát hiện, bản thân mình sau khi bắt chước hành động bước đi của Quân Khương Lâm, đến lúc này dừng lại, đột nhiên cảm giác toàn thân mệt mỏi.
Mà Quân Khương Lâm, rõ ràng huyền khí, thân thể đèêu không bằng hắn nhưng một chút mệ mỏi cũng không thấy. Không thể không thừa nhận, loại "thói quen"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1553990/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.