Cái này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, và cũng không nên ví họ như mấy cái "thùng nước gạo", bảy người này tuy rằng cao lớn dị thường, thế nhưng mấy cái dạ dày của họ thiếu chút đã bị mẻ rượu đầu của Quân Khương Lâm đốt cháy, cho nên mấy ngày nay không có ăn uống được gì cả, bất luận là đồ ăn gì, chỉ cần có chút dầu mỡ nhìn thấy là lại buồn nôn, không xơi được. Bình thường bảy người bọn họ bữa nào mà chẳng thịt béo rượu ngon thành thói, không có một trong hai thứ đều nuốt không nổi, cho nên rơi vào tình cảnh như thế này chỉ vài ngày đã kêu trời kêu đất rồi.
Với những kẻ to lớn bất thường như họ, một ngày ba bữa húp toàn cháo loãng......Thật chẳng khác nào bị tra tấn.
"A? Quân Tam thiếu đã "hành hạ" mấy ca ca như thế nào vậy? Chỉ vài ngày không gặp sao mấy người lại gấy đi nhiều thế này?(ọe, gầy cũng bằng con voi con) Mới có vài ngày thôi a, mau, mau nói cho muội, muội sẽ thay các huynh đòi lại công đạo!" Độc Cô Tiểu Nghệ vừa nhìn mấy vị ca ca"gầy còm" của mình đã cảm thấy xót xa, chỉ vài ngày mà đã biến thành cái dạng gì thề này? Thật kinh khủng.
Nhưng một câu nói đó của nàng lại làm cho bảy vị ca ca cảm thấy nóng mắt, đường đường đại danh "Anh hùng hào kiệt thượng trùng tiền" thế mà...…Trong lòng bảy người lúc này đều có một loại tư vị thật không dễ chịu gì, giống như bị ai tát một cái vào mẹt vậy: "Cái gì mà "Quân Tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554061/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.