Quân Khương Lâm được lợi không thẹn, yên tâm thoải mái nhận lấy. Vị đại sát thủ vô tình này, căn bản không nghĩ tới ý nghĩa ẩn chứa sau hành động này. Hắn chỉ nghĩ là, chính mình làm ra một thanh đao ở thế giới này có đủ tiêu chuẩn để xưng "đệ nhất đao" như thế, căn bản thì cái khối ngọc bội nho nhỏ này không có khả năng đổi được.
"Thanh đao do chính mình tạo ra này khi sử dụng, căn bản không cần cố kỵ lực cản của không khí, hơn nữa, khi sử dụng, cũng bởi vì độ cong của thân đao, mà sẽ không nảy sinh ra đao phong gì hết, cực kì bí mật. Thật sự là một cây đao phù hợp cho nữ tử sử dụng. Hơn nữa nó lại cực kỳ sắc bén và cứng cỏi. Một thanh đao như vậy, thì có nhận khối ngọc bội này, điều đó cũng là đương nhiên, thậm chí, cái lễ vật này vẫn còn kém rất nhiều…"
- Ngọc bội kia… Ngươi, ngươi…
Độc Cô Tiểu Nghệ thấy Quân Khương Lâm tiếp nhận rồi tùy tiện đút vào trong ngực, trong lòng nàng càng thêm ngượng ngùng, lắp bắp không biết nói gì.
- Không sao, không sao, dù gì đây cũng là tâm ý của Độc Cô tiểu thư mà ha ha ha...! Tuy nhiên, Độc Cô tiểu thư nếu đã nói muốn một cây đao, chắc hẳn đối với đao pháp rất là tinh thông?
Quân Khương Lâm mỉm cười, chỉ tốn có một phần hai mươi khối vẫn thạch để tạo ra thanh đoản đao này, phần còn lại đều dùng để làm phi đao. Vì thế, Quân Khương Lâm đương nhiên không hề tiếc rẻ gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554072/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.