Thế nhưng vượt qua mức quy định của tri thức lại càng đáng sợ hơn!
Đường Nguyên thở hổn hển hai ngụm, lúc này mới nhe răng nhếch miệng, vừa rồi hắn lăn qua lăn lại một phen, đã sớm động đến miệng vết thương, lúc trước kích động không có cảm giác, thời khắc này bình tĩnh lại mới có cảm giác đau đớn, mập mạp đau khổ nhưng vẫn cố nghiêm mặt nói:
- Tam thiếu, nhanh, xem mông của ta có chảy máu hay không? Đau quá!
- Nôn!
Quân Khương Lâm nôn khan một tiếng, nói:
- Ta không nhìn! Vạn nhất ngươi lại phun lần thứ hai, vậy khuôn mặt đẹp trai của bản thiếu gia sao có thể đi tán gái được nữa.
Đường Nguyên lập tức vừa đau lại vừa buồn cười, túng quẫn nói:
- Con bà nó, ngươi cho rằng muốn phun là có thể phun được sao? Hôm nay lão tử không có uống thuốc. Ngay cả cơm đều không dám ăn a.
Quân Khương Lâm thay hắn sửa lại miếng băng, nghiêm mặt nói:
- Mập mạp, nghiêm chỉnh mà nói, chủ ý này có thể sử dụng được không?
- Tin ta đi! Đây tuyệt đối là khuôn vàng thước ngọc của thiên hạ thương nhân đó! Bên trong tất cả đều là những điều rất quan trọng, rất ảo diệu mà chưa từng có ai đề cập qua! Chỉ cần dựa theo thuyết pháp này, nhiều lắm là thêm chút cải biến, ta và ngươi sẽ thành kẻ làm giàu đệ nhất trên đại lục này đó, tuyệt đối là ở trong tầm tay!
Đường Nguyên chỉ lên trời thề thốt, giọng nói không thể phủ định:
- Tam thiếu, chỉ cần ngươi có hàng, xem Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554114/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.