Quân Vô Ý mỉm cười, biểu tình trên mặt rất ấm áp, nhưng Quản Đông Lưu trong lòng lại chấn động.
Quân Vô Ý lời nói tuy rằng ôn hòa, nhưng trong đó ẩn chứa ý áp bức, không cần nói cũng tự thấy rõ ràng.
Giống như một tòa đại sơn trầm trọng, thản nhiên đặt trên đầu Quản Đông Lưu, nếu mà không ứng phó tốt chuyện này, sẽ ầm ầm áp chế, hoặc là trực tiếp đem mọi người Quản gia ở đây đều cùng ép thành bánh thịt không chừng.
- Tam thúc xin hãy bớt giận. Để cháu hỏi một câu.
Quản Thanh Hàn lẳng lặng khom người, đi tới trước mặt Thanh Nguyệt:
- Thanh Nguyệt, hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì? Đang nói chuyện vui vẻ vì sao đệ lại đột nhiên làm càn như thế? Nếu là Khương Lâm ăn nói không đúng, đệ cứ mạnh dạn nói ra, tỷ tỷ sẽ làm chủ cho ngươi!
Nàng chỉ thấy ba tên thiếu niên này chúi đầu cùng một chỗ, thấp giọng đàm tiếu, mà trên mặt mỗi người đều rất hèn hạ, có thể thấy được là bọn họ đàm luận chuyện chẳng tốt đẹp gì, vì vậy lẳng lặng đi qua một bên ngồi. Nào đoán được trong khoảnh khắc lại đột biến như vậy.
Chẳng qua, Quản Thanh Nguyệt thủy chung vẫn là thân đệ đệ của mình, nàng cũng tin tưởng rằng đệ đệ luôn luôn nhu thuận như vậy, quyết không thể nào vô cớ sinh sự. Tất nhiên là Quân đại thiếu gia khiêu khích trước, đệ đệ bất đắc dĩ, không thể nhịn được nữa mới làm ra hành động kinh người như vậy.
- Ta…Ta…Ta…
Quản Thanh Nguyệt ta ta nửa ngày, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554184/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.