Lão ha ha cười lớn hai tiếng, đột nhiên kỳ quái nói: "Ngươi tin chắc rằng tên kia là một người ăn chơi trác táng, không làm gì lên thân là tiểu thúc tử? Ta trông cũng không có giống như vậy mà."
Quản Thanh Hàn lập tức mặt đỏ tía tai, không đồng ý, nói: "Phụ thân lại chê cười nữ nhi rồi. Nhưng mà, trong khoảng thời gian này Khương Lâm hắn đã cải biến rất nhiều, so với trước kia đích xác giống như hai người. Hiện tại hắn rất có khí khái nam tử hán."
Quản Đông Lưu ý vị thâm sâu cười cười, nói: "Thật không? Vậy hắn mắng cha ngươi thảm như vậy, ngươi vẫn còn tông sùng hắn như vậy sao?"
"Hừ! Phụ than, ghét người lắm!" Giờ khắc này bản thân Quản Thanh Hàn tựa hồ như trở lại thời khi mình còn bé, cùng phụ thân của mình không kiêng kị gì làm nũng.
Quản Đông Lưu ha ha cười lớn.
"Phụ thân vào nhà đi. Nếu còn đứng ở đây nữa, sẽ không tốt cho thân thể đâu." Phiền muộn trong lòng Quản Thanh Hàn bị quét sạch. Bây giờ lại cảm thấy đau lòng thay phụ thân.
"Hiện tại rốt cuộc biết đau lòng rồi sao? Chậm đã, Phụ thân bây giờ cũng là một lão già rồi, cũng không sao đâu." Quản Đông Lưu ha ha cười trêu ghẹo nói: "Nhưng mà trận mưa hôm nay rất tốt! rất tốt! Nó đã rửa sạch mọi vết nhơ cuộc đời để ta trở lại làm một người cha tốt, cũng làm cho ta thanh tỉnh, đàn ông phải như thế. Như lời nữ nhi nói, phải biết hi sinh, một số chuyện cho dù biết là chết những vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554245/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.