Mái tóc của hắn tung bay trong gió, dường như mang theo cả màu xanh thẫm của bầu trời. Vô số lá phong đỏ xoay quanh đỉnh đầu của hắn, nhưng không một phiến lá nào có thể chạm vào những sợi tóc màu xanh thẫm đó. Ánh mắt bình tĩnh, không buồn không vui, không chút khát vọng, không chút chờ đợi, không hề kinh hoàng, không hề sợ hãi.
Hải Trầm Phong!
Vì chuyện của bằng hữu, Hải Trầm Phong rốt cuộc phải đến.
Dẫu có đổi cả sinh mệnh thì cũng khó có thể địch nổi cường giả.
Nhìn đau đáu về phía đông, nơi xa thẳm chân trời đó là cố hương của mình, Lam Quang hải. Ở đó còn có sư phụ của mình, Uý Lam Chí tôn.
Nhưng mà sau trận chiến này ta còn có cơ hội trở về sao?
Trong mắt Hải Trầm Phong dường như có sóng cuộn trào dâng.
Một tiếng hú xé toạc không gian, gió thu phía chân trời bỗng dưng mạnh dần, một cỗ uy áp bá đạo như muốn dời non lấp biển điên cuồng đột nhiên xuất hiện, giống như từ trong hư vô mà ồ ạt ập tới.
Hai mắt của Hải Trầm Phong nhíu lại, trong chốc lát huyền khí màu xanh da trời trên toàn thân tăng lên ầm ầm, hai chân giống như mọc rễ, vững như bàn thạch gắn chặt xuống đất.Nhưng tóc, áo bào của hắn đều bay phần phật trong gió, giống như muốn rời khỏi thân mà trôi tuột đi. Rừng phong sau lưng hắn đồng loạt nghiêng về phía sau như đang có một cơn cuồng phong ập tới. Hàng nghìn hàng vạn chiếc lá đỏ, bất kể là đã rơi rụng dưới đất hoặc chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554349/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.