Lời nói cũng không có dụng ý cảnh cáo, nhưng sau câu nói lại thêm một chữ "hừ" đã tỏ rõ thái độ của vị thần bí cường giả này rồi, hắn không thích người khác làm trái ý nguyện của mình!
- Quân Khương Lâm?
Trong miệng Ưng Bác Không thì thào nhắc tên một lần, đến khi hắn ngẩng đầu thì phát hiện vị hắc y nhân bịt mặt cực kỳ thần bí này ngay trước mặt mình đã tiêu thất từ lúc nào...
"Quân gia sao? Lão phu lập tức đi tìm!"
Hắn tiến tới nhấc Hải Trầm Phong lên, nghiêm mặt nói:
- Tiểu tử, sau khi thương thế ngươi tốt lên, sự tình hôm nay không cần biết ai đúng ai sai, ngươi cũng không được phép cho ai biết biết không? Nếu lộ ra ngoài một chút gì, lão tử sẽ lột da ngươi ra!
Hải Trầm Phong thân thể còn đang suy yếu gần chết, hơi thở vô cùng mong manh mà nói:
- Về chuyện tình của vị tiền bối này, một chữ ta cũng không bao giờ nhắc!
- Ý tứ của ngươi là gì?
Ưng Bác Không nhất thời dừng bước, tóc dài trên đầu như muốn dựng đứng lên:
- Ý ngươi là chuyện của ta thì ngươi sẽ đem truyền ra ngoài sao?
- Ta không có nói như vậy!
Hải Trầm Phong hừ hừ hai tiếng, vô cùng khinh bỉ tên gọi là "sư thúc" này.
" Làm chuyện xấu hổ xong còn ép người không được nói ra, thật là ngang tàng mà, so với con chó cụt đuôi còn muốn ngang tàng hơn, cái này là đạo lý cái chó gì? Sao lúc nãy ngươi không ngon mà ngang tàng với vị tiền bối đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554368/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.