Đổ mồ hôi hột luôn, mỗi người trong lòng đều theo đuổi suy nghĩ riêng, toàn bộ đều sai bét, nhưng ai cũng nghĩ mình đoán quá chính xác, chụp cái mũ mang tên "Thần cơ diệu toán" lên đầu mình mà ngồi rung đùi đắc ý!
Vì thế, cả khách lẫn chủ đều vô cùng sung sướng!
Đến lúc Quân Khương Lâmtrở về, cũng là lúc mọi người trong đại sảnh đang đàm đạo tới say mê. Ngoại trừ Ưng Bác Không có chút kiệm lời, những người khác đều có vẻ cao hứng phấn chấn khác thường.
Quân Vô Ý nắm ngay tay của hắn mà làm một tràng:
- Con đi đâu thế? Thảo nguyên ưng thần tới tìm con con có biết không? Y thuật của con có thật sự cao tay không?…
Quân Khương Lâmđang sốt ruột muốn trở lại tiểu viện của mình mà mặc nội y vào, bên dưới của hắn hiện giờ vẫn đang trống không, gió lùa vào mát lạnh, vội vàng muốn vào trong ngay nên nói:
- Chẳng quan trọng gì, tam thúc kêu hắn ngồi chờ đi, đợi con đi thay quần áo xong rồi ra gặp hắn.
Quân Vô Ý nóng lòng nói:
- Còn thay quần áo làm gì, không phải bộ này đang sạch sẽ vô cùng sao? Nhanh chân nào!
Một nửa là mang theo, một nửa là muốn phụ giúp cho nhanh, mang Quân Khương Lâmcòn đang "trống rỗng" phía dưới xách thẳng ra đại sảnh.
- Thì ra là ngươi!
Ưng Bác Không vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay, thì ra tên thiếu niên nhưỡng ra thiên phẩm rượu ngon lại chính là đệ tử của thần bí cao nhân, Quân gia Quân tam thiếu. Nhất thời có một loại kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554388/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.