- Một tên tôm tép, cư nhiên lại dám chạy đến trước mặt lão phu giương oai. Cư nhiên còn dám học lão phu nói chuyện, đưa cái mặt dày nói này nói nọ, ngươi còn chưa xứng đâu! Sau khi lão tử xuất thủ, lại còn muốn hỏi một câurắm chó "tạisao"! Ngươi không phải vừa mới nói cho lão phu được chết toàn thây sao? Lão tử có thể nào không để cho ngươi cơ hội này. Đúng là thiên hạ chê cười. Họ Tiêu kia! Ngươi cho là Ngân Thành các ngươi thiên hạ vô địch hay sao? Lão tử xem ra, ngoài lão nhân Hàn Phong Tuyết kia, còn lại chỉ là lũ phế vật, một thành đều là phế vật.
Ưng Bác Không chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi lên hai bước, mắt như chim ưng, nhìn Lục trưởng lão đang bi phẫn nghẹn khuất cực kỳ, đột nhiên nổi hứng thú hỏi:
- Như thế nào? Đây là ý tứ của ta, ngươi có ý kiến gì hay sao? Lão tử hỏi ngươi, lão Tử nói có đạo lý không? Ngươi có phục hay không?
Lục trưởng lão hung hăng, trừng mắt nhìn Ưng Bách Không mà không nói một lời. Nhưng từ ánh mắt của hắn, đã có thể hiểu được hết thảy.
- Họ Tiêu kia, hôm nay chỉ cần ngươi nói một tiếng không phục, lão phu lập tức đi tiêu diệt Thịnh Bảo Đường kia. Giết hết người của Ngân Thành lần này đến Thiên Hương thành. Chính là hai huynh đệ các ngươi, còn có tiểu nữ oa này. Ha ha, tốt lắm, tốt lắm……….
Ưng Bác Không hung hăng, nở nụ cười:
- Hiện tại, không cần giả câm vờ điếc với ta. Lão phu hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554452/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.