Lục trường lão ho khan, nhưng lại ngẩng đầu lên, cũng không lui về phía sau. Hôm nay bị thụ thương lại bị Ưng Bác Không lăng nhục khiến mặt mũi gì của Lục trường lão đểu bị quét sạch như rác, một mạch từ Quân gia đi ra, rồi lại đụng độ với một vị tuyệt thế cường giả khủ ng bố chưa từng xuất hiện vấn tội. Lục trường lão rất nhanh muốn suy sụp rồi!
Lục trường lão chỉ cảm thấy chuyện hôm nay, trong cả đời này chưa bao giờ bị nhục như thế, nói như thế nào cũng không tốt! Liên tiếp chịu nhục như vậy, lão phu thật sự là sống không được.
Thật sự là tức chết ta đi! Ngươi cho dù là có tu vi cao tới đâu đi nữa, nhiều nhất là ra tay giết ta đi, lão tử cũng không muốn nhịn nữa! Ngoại trừ chết là hết ra, ngươi còn có thể làm gì nữa! Lão tử bất mãn đối với ngươi đó!
- Ý của ngươi là, bản tôn xen vào việc của người khác?
Hắc y bịt mặt nặng nề hừ một tiếng, thân thể đột nhiên lóe lên tựu như lăng không biến mất, triệt triệt để để biến mất vô tung vô ảnh.
Một người còn sống mới phút trước còn lù lù trước mặt, sau một khắc đột nhiên biến mất, khinh công như vậy đừng nói là thấy, cho dù nghe cũng chưa từng nghe qua a, cho dù truyền thuyết cũng không có lưu truyền a!
Cho dù tu vi cao nhất trong đám người là tam trưởng lão cũng không kịp phản ứng, không khỏi bị hù cho hồn bay lên chính tần trời, nghẹn ngào kêu lên:
- Tiền bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554461/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.